Từ trái sang: Giáo sư Ê-rích Phran-cơ và Giáo sư Giê-rôm Cô-hen. |
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã ghi lại nội dung cuộc trao đổi với hai giáo sư.
PV: Gần đây, có nhiều tiếng nói trong nước và quốc tế đề nghị Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Với tư cách là những chuyên gia trong lĩnh vực luật quốc tế, các ông có thể cho biết những rủi ro có thể có trong một vụ kiện như vậy?
Giáo sư Giê-rôm Cô-hen: Việt Nam có một số lựa chọn trong việc sử dụng những thiết chế luật pháp quốc tế để phân xử một số tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc, chẳng hạn như về “đường 9 đoạn”, dựa trên Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), như Phi-líp-pin đang làm hiện nay. UNCLOS 1982 là một văn kiện pháp lý mà cả Việt Nam, Trung Quốc lẫn Phi-líp-pin đều tham gia ký kết và cam kết tuân thủ. Việt Nam có thể tham gia vụ kiện cùng với Phi-líp-pin hoặc có một vụ kiện của chính mình. Đó là một lựa chọn mà Việt Nam có thể cân nhắc. Cũng có một lựa chọn khác là khởi kiện về việc ai có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa? Đó không phải là câu hỏi liên quan đến Luật Biển, mà là câu hỏi về chủ quyền lãnh thổ. Và như vậy, Việt Nam có thể khởi kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, về việc Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Vụ việc như vậy do Tòa công lý quốc tế ICJ đảm trách. Nhưng đây là một phương án khó khăn, bởi Trung Quốc đã thực hiện một số bảo lưu, từ chối tham gia phân định về chủ quyền tại các tòa án quốc tế nên nếu Việt Nam có đưa vụ việc ra tòa ICJ thì tôi tin là Trung Quốc cũng sẽ từ chối tham gia tranh tụng thôi. Dĩ nhiên là Trung Quốc và Việt Nam cũng có thể đi tới một thỏa thuận dàn xếp vụ việc theo những cách khác nữa, chẳng hạn thông qua một số tòa đặc biệt ở khu vực để dàn xếp những tranh cãi về chủ quyền, lãnh thổ. Ở một số nước châu Á thường có cách nhìn thiếu thiện cảm về phương Tây, chẳng hạn như một số thẩm phán người phương Tây có mặt trong các tòa án quốc tế, bị kiểm soát bởi Mỹ hay EU, vậy nên các nước trong khu vực này có thể thiết lập ra những thiết chế pháp lý của chính mình… Nói tóm lại là Việt Nam có thể có khá nhiều lựa chọn pháp lý xung quanh vụ việc này.
Giáo sư Ê-rích Phran-cơ: Tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể có những tham khảo hữu ích trong vụ việc Phi-líp-pin kiện Trung Quốc. UNCLOS 1982 là một văn kiện pháp lý rất quan trọng và một khi các bên đã ký kết thì phải có trách nhiệm thực thi. Đó chính là lý do mà mỗi khi có tranh chấp, cần phải đưa ra trước tòa án quốc tế lấy Công ước này làm cơ sở để phân xử. Có thể tòa sẽ không phán quyết đúng sai nhưng ít nhất, Việt Nam cũng đã đưa vụ việc ra trước cộng đồng quốc tế và đó là điều quan trọng.
Giáo sư Giê-rôm Cô-hen: Tôi rất đồng ý với Giáo sư Ê-rích Phran-cơ về việc Việt Nam có thể tham khảo vụ kiện của Phi-líp-pin đối với các đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc. Tôi không ở cương vị đủ để bảo đảm rằng một vụ kiện Trung Quốc sẽ dẫn tới kết quả như thế nào, nhưng theo tôi, bản thân quá trình pháp lý đã là quan trọng. Tôi không ngạc nhiên, mà chỉ thất vọng vì Trung Quốc đã từ chối chấp nhận tham gia một phán quyết trước Tòa trọng tài thường trực về những tranh cãi với Phi-líp-pin.
PV: Như tất cả đều nhận thấy là Trung Quốc hầu như phớt lờ dư luận quốc tế cũng như từ chối tham gia một vụ phân xử tại Tòa trọng tài thường trực, nhưng mới đây, họ lại lưu hành một công hàm tại LHQ, vu cáo Việt Nam sau khi Việt Nam gửi công hàm lên Tổng thư ký LHQ phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc. Theo ý kiến của các ông, có gì mâu thuẫn sau những động thái này hay không và mục đích thực sự của Trung Quốc là gì?
Giáo sư Giê-rôm Cô-hen: Tôi nghĩ người Trung Quốc tính toán thế này: Khi đưa vụ việc ra trước một tòa án quốc tế, bất kể là một nước mạnh như thế nào, có ảnh hưởng hay không, lực lượng quân sự hay tiềm lực nền kinh tế lớn đến đâu, ở đó sẽ chỉ có phán quyết về việc đúng hay sai mà thôi; còn nếu đưa vụ việc ra trước LHQ thì đó là một quá trình liên quan đến các quyết định chính trị, là nơi mà Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể chiếm ưu thế, bởi họ là một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Họ cho rằng có thể có nhiều cách để gây ảnh hưởng đến các thành viên của LHQ. Bằng việc đưa vụ việc ra trước LHQ, phía Trung Quốc muốn chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế có thể thấy là họ cũng không ngại gì chuyện kiện tụng, rằng họ muốn đưa vụ việc ra giải quyết bởi một tiến trình chính trị hơn là trước một tòa án.
Giáo sư Ê-rích Phran-cơ: Ngay cả việc họ chịu đưa ra những bằng chứng, dẫu là của họ, cũng là một điểm tích cực bởi vì từ trước đến nay, hầu như cộng đồng quốc tế không nghe được bất cứ một lời giải thích nào từ phía Trung Quốc cả. Họ từ chối trả lời tất cả các câu hỏi. Giờ đây, cộng đồng quốc tế có thể thảo luận về những chi tiết.
Giáo sư Giê-rôm Cô-hen: Việc Trung Quốc đưa vấn đề ra trước LHQ là họ muốn đưa ra một thông điệp với phía Việt Nam: “Đừng có kiện chúng tôi, có thể thua đấy!”. Nhưng việc này cũng cho thấy họ đã bắt đầu cảm thấy áp lực của dư luận thế giới đối với các tuyên bố chủ quyền của họ. Mà áp lực này, thực ra mới chỉ bắt đầu thôi!
PV: Xin cảm ơn hai ông!
Bài và ảnh: VĂN YÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét