>> Khi thẩm phán “phá lệ”
>> Một lần tội, hai lần tù
Thế nhưng cuối cùng bị án Vũ vẫn phải đi tù ngay, bỏ lại người mẹ tâm thần và người bà già yếu.
Nội dung vụ việc tóm tắt như sau: chiều 4-11-2012, Bùi Minh Vũ đi xe máy chở ông V.M.T. (theo trình bày của vợ ông T. thì trong suốt sáu năm quen biết nhau, Vũ luôn cho ông T. đi nhờ xe khi đi làm hay đi đám tiệc), đến đoạn đường thuộc ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (TP.HCM) thì lấn trái đường và va chạm với xe máy khác. Tai nạn xảy ra làm chết ông T. và bản thân Vũ cũng bị thương 36%. TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm tuyên phạt Bùi Minh Vũ 3 năm tù.
Không được giải quyết
“Thôi con đi, ngoại cắn răng ngoại chịu” Đang chuẩn bị củi, bếp và gạo cho nồi cháo sẽ được bán vào sớm hôm sau, bà Ngô Thị Được, (74 tuổi) ngừng tay múc nước vào nồi, bảo: “Từ bữa nó đi, tôi phải chuẩn bị những việc này từ sớm, 2g sáng dậy nấu cháo để sớm bán. Không làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì trả khoản nợ gần 20 triệu đồng khi Vũ bị tai nạn ở bệnh viện?”. Bà Được nói và bật khóc. Kéo chiếc khăn đang trùm trên đầu xuống lau nước mắt, bà kể: “Nó đi được hơn một tháng rồi cô, khi người ta liên tục gửi đơn hối thúc đi thi hành án. Một bữa nó lên tòa về, kể rằng danh sách trên tòa đã có tên nó rồi, vậy nên nó phải đi. Chiều hôm ấy, cũng như chiều nay, nó sắp đồ, nhặt thêm củi, đưa cho tui một ít tiền còn lại trong bóp rồi bảo ngoại ở nhà ráng lên nghe ngoại, có gì thì ngoại kêu hàng xóm nghe ngoại. Tôi khóc hết nước mắt, gần ba mươi năm cháu có mặt trên đời đã có bao giờ nó xa tôi một ngày. Tôi thương nó đứt ruột, tôi mới nói rằng: Thôi con đi, ngoại cắn răng ngoại chịu”. Bà Được nói mẹ của Vũ bị bệnh tâm thần, nhà nghèo, lại khờ khạo nên chỉ đi gánh nước thuê, bị người ta dụ dỗ, rồi sinh ra Vũ. Bà sợ người ta tiếp tục hại con nên đưa đến bệnh viện nhờ bác sĩ triệt sản: “Tôi mải lo kiếm tiền, đâu phải lúc nào cũng trông nom được con, đến cha thằng Vũ là ai cũng không ai biết. Nó là cháu ngoại nhưng một tay tôi nuôi lớn, mẹ con bà cháu chưa xa nhau một ngày nào...”. |
TAND TP.HCM xử phúc thẩm ngày 19-11-2013 giảm án cho Bùi Minh Vũ còn 2 năm tù bởi hoàn cảnh khó khăn của bị cáo. Đại diện gia đình bị hại cũng có đơn xin tòa cho Vũ hưởng án treo để Vũ có thể phụ giúp mẹ con bà mỗi tháng một chút tiền cho mấy đứa con đi học.
Nghe lời vị thẩm phán, Bùi Minh Vũ đã làm các thủ tục cần thiết: xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn, bà ngoại lớn tuổi và bản thân là lao động chính duy nhất; chứng nhận mẹ của Vũ là bà Nguyễn Thị Liên bị chậm phát triển tâm thần do giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần tỉnh Long An ký. Tuy nhiên, sau gần nửa năm gửi đơn, ngày 8-5-2014 TAND huyện Cần Đước (đơn vị nhận ủy thác bản án của TAND huyện Bình Chánh) gửi quyết định thi hành bản án hình sự đến cho Vũ.
Bùi Minh Vũ tiếp tục làm đơn đề nghị được hoãn thi hành án gửi đến chánh án TAND huyện Cần Đước và được trả lời là “không thuộc trường hợp được hoãn thi hành án”. Vũ tiếp tục khiếu nại lên chánh án TAND tỉnh Long An thì nhận được công văn trả lời ký ngày 5-6-2014 khẳng định trong hộ khẩu của gia đình Vũ vẫn còn một người đang trong độ tuổi lao động, bởi vậy quyết định buộc thi hành bản án của TAND huyện Cần Đước là đúng pháp luật.
Ngày 13-6, Bùi Minh Vũ đến cơ quan chức năng để thi hành án.
Chưa ai về địa phương xác minh
Ông Phan Bá Thiên, cán bộ theo dõi việc thi hành án của TAND huyện Cần Đước, cho biết quyết định buộc thi hành án đối với bị án Vũ là căn cứ vào công văn trả lời của chánh án TAND tỉnh Long An đối với Bùi Minh Vũ. “Lý do để cả chánh án hai cấp tòa đều bác đơn của ông Vũ là căn cứ vào sổ hộ khẩu của bị án Bùi Minh Vũ vẫn còn một người trong độ tuổi lao động” - ông Thiên nói.
Trong khi đó, ông Huỳnh Hữu Nghĩa - chánh án TAND huyện Cần Đước - nói ông mới nhậm chức chánh án nên không nắm rõ vụ việc. Tuy nhiên theo ông Nghĩa, nếu có đơn xin hoãn thi hành án của bị án gửi đến thì cán bộ tòa án phải làm công tác xác minh. Ông Nghĩa không bình luận và đánh giá về vụ việc, nhưng cho biết nếu bị án là lao động duy nhất trong gia đình thì sẽ thuộc trường hợp được hoãn thi hành án.
Nói về hoàn cảnh gia đình của Bùi Minh Vũ, ông Ngô Đình Phương - trưởng ấp Xoài Đôi - cho biết hộ gia đình Vũ là hộ nghèo, mẹ Vũ bệnh và bà ngoại thì già yếu. Về việc trong hộ khẩu của gia đình còn một người khác tên Nguyễn Văn Thanh (người này là cậu của Vũ) thì người này không còn sinh sống tại địa phương chừng năm năm nay nhưng chưa cắt hộ khẩu. “Tôi biết chắc chắn Vũ là lao động duy nhất trong gia đình. Giờ gia cảnh như vậy thì mẹ và bà của Vũ phải trông cậy vào những người hàng xóm chứ biết làm sao” - ông Phương nói.
Ông Phương nói thêm trong nhiều tháng qua, chưa bao giờ thấy cán bộ tòa án nào về địa phương để xác minh gia cảnh của Vũ.
Còn bà Lê Thị Men, phó chủ tịch UBND xã Long Trạch, cũng nói chính quyền xã quá hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình Bùi Minh Vũ, vậy nên mọi đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình và xin hoãn thi hành án xã đều xác nhận đầy đủ. “Khi xác nhận đơn cho Vũ, chúng tôi cũng mong muốn Vũ được ở nhà để chăm sóc bà và mẹ, kẻo gia đình khó khăn quá thì chuyển gánh nặng sang cho xã hội. Chúng tôi hiểu rằng có tội thì phải chịu nhưng người ta nhận thức được và sửa chữa thì cũng cần tạo điều kiện để người ta sửa chữa” - bà Men nói.
HOÀNG ĐIỆP
(*) Bài “Khi thẩm phán phá lệ” (Tuổi Trẻ 11-1-2014).