Trong 8 năm qua, Arsenal thường chỉ được đánh giá cao ở giai đoạn cuối mùa, thời điểm mà Pháo thủ chỉ thực sự vào cuộc khi các mục tiêu ở mọi đấu trường đã vụn vỡ. Với tinh thần ấy, họ chưa bao giờ thất bại trong cuộc chiến giành vé dự Champions League. Wenger từng nói đó là 1 danh hiệu nhưng chưa ai hiểu rõ đâu mới là mục tiêu thực sự của đoàn quân áo đỏ.
Có thể trong 8 năm qua, Arsenal thi đấu không mục tiêu. Có cảm giác rằng họ cứ chiến đấu và chờ đợi thời cơ để đưa cho mình một cái đích cụ thể. Và vô hình chung, Pháo thủ tự loại mình ra khỏi các cuộc đua tranh với sự tự ti mà Giáo sư luôn phải che đậy bằng những tuyên bố cứng.
Nhưng mùa giải năm nay lại là thời cơ không thể tốt hơn để Arsenal thay đổi. Trong bối cảnh Sir Alex nghỉ hưu, 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch (Man Utd, Man City, Chelsea) đều thay tướng, Arsene Wenger hiển nhiên trở thành “bố già” của Premier League. Không tự tin sao được khi Pháo thủ đã có thêm “khối thuốc súng” trị giá 42,5 triệu bảng mang tên Mesut Ozil.
Từ tự ti trở nên tự tin, đó là cả một hành trình gian khó của Arsenal mà họ đã phải đánh đổi bằng chuỗi năm dài trắng tay. Khi ấy, Ozil được xem là chất xúc tác mãnh liệt nhất. Nó kéo theo cả một chu trình hoạt động nhịp nhàng được ví như cỗ máy đa năng đang chờ đợi sự vận hành của 1 anh công nhân lành nghề.
Trong 8 năm qua, hiếm có khi nào Giáo sư nói tới mục tiêu vô địch Premier League một cách tự tin đến vậy! Ông đã khẳng định điều ấy trước cuộc tiếp đón Norwich bằng vẻ mặt đầy sảng khoái. Những nếp nhăn nheo gân guốc trên gương mặt “bố già” người Pháp nhường chỗ cho những nụ cười kì bí.
Niềm tin của Wenger đã dội vào sân Emirates như cơn mưa rào sau bao ngày nắng hạn. Nó đã khiến Arsenal chuyển mình, trở thành gã khổng lồ giữa lòng Premier League. Đã lâu lắm rồi, sân Emirates mới được chứng kiến pha làm bàn đẹp như tranh vẽ giữa tam giác Cazorla – Giroud – Wilshere. Người yêu Barca thì ví đó là tuyệt phẩm mang bản sắc tiki-taka. Người thích bóng đá Brazil thì xem đó là sản phẩm ngẫu hứng của xứ Samba.
Nhưng với các The Gunners chính hiệu, đó là thứ bóng đá bản sắc của Arsenal, vốn đã được tôi luyện nhưng cần thêm sự tự tin để cụ thể hóa trên thảm cỏ chính. Nếu ai đã từng một lần xem qua các bài tập của Pháo thủ, hẳn sẽ thấy bàn thắng đó không phải là điều gì đó quá kinh ngạc. Hay trong quá khứ, khi còn ở đỉnh cao Premier League, Pháo thủ đã làm nên bao tuyệt phẩm kì diệu hơn thế với những Henry, Bergkamp, Ljungberg, Vieira,…
Wenger chưa bao giờ thay đổi cách chơi. Với ông, điểm mấu chốt để tạo nên thứ bóng đá đẹp là sự cầu toàn. Phương án sút xa là điều hiếm gặp trong các trận đấu của Pháo thủ, ngoại trừ một vài khoảnh khắc ngẫu hứng của Cazorla, Rosicky hay Ramsey. Khi ấy, những pha ban bật, phối hợp nhịp nhàng là giải pháp cơ bản để Pháo thủ gây sức ép với đối phương.
Tối qua, Arsenal không cần ép Norwich tới mức nghẹt thở dù được chơi ngay tại sân nhà Emirates (tỉ lệ kiểm soát bóng là 57%). Nhiều thời điểm, Pháo thủ chủ động nhường sân cho các vị khách. Nhưng đó lại là thứ vũ khí “chết người” mà Wenger đã sử dụng kể từ sau trận thua Aston Villa. Có ai đó đã ví Arsenal như một võ sĩ quyền anh, tức là nắm lấy đai của đối thủ kéo lại gần để nắm đấm có hiệu quả cao.
Nụ cười mãn nguyện của Giáo sư
Với những pha phản công sắc lẹm được tạo ra từ bộ tứ Wilshere, Ozil, Ramsey, Cazorla, Pháo thủ đã khiến Norwich vỡ trận trong thời điểm quyết định của trận đấu. Hơn ai hết, Wenger thừa hiểu lối chơi này để đạt hiệu quả cao nhất cần sự cơ động của hàng công. Có nghĩa rằng không một vị trí nào được phép yên vị.
Chẳng bởi thế mà tối qua hay nhiều trận đấu trước, Giroud di chuyển rất rộng. Và thực tế, anh đã trở thành “kiến tạo gia” với 2 đường chuyền thành bàn. Ozil trong vai trò nhạc trưởng lại sắm vai chủ công với 2 bàn thắng. Còn Wilshere, Cazorla liên tục tráo cánh, tạo cơ hội cho những Ramsey, Rosicky đột phá bất thình lình vào thẳng khu trung lộ Norwich.
Sự cơ động của hàng công khiến các hậu vệ cánh (Sagna, Gibbs) không có nhiều đất diễn. Hay ngay cả kẻ định hình lối chơi, Mikel Arteta cũng chỉ biết sắm vai tiền vệ trụ.
Trận đấu tối qua là lát cắt thể hiện rõ nhất sự đổi thay của Arsenal, cả về lối chơi lẫn vị thế. Ozil là bản HĐ sáng giá duy nhất của Arsenal trong mùa Hè vừa qua nhưng nó lại mang tới hàng loạt bản hợp đồng khác mà sự tự tin chính là chất xúc tác. Mọi vị trí của Pháo thủ đều mượt mà hơn trong từng pha phối hợp. Tiêu biểu như những pha xử lý đậm chất ngẫu hứng của Aaron Ramsey, người đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.
Nếu cứ thể hiện sự tự tin như những bước chân hiện tại, Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra nhiều bất ngờ thú vị ở mùa giải này, không chỉ là Premier League…