Chúng ta là ai thì là, chứ không phải là nhân dân đau khổ, nạn nhân của tham nhũng, những người “cứ ra đến xã phường là thấy có chuyện đòi hỏi bôi trơn, đòi hỏi lót tay nếu không thì không được việc”, ra ngoài đường thì “cái gì cũng phải có tiền, không tiền không trôi” trong một tình trạng được chính Tổng Bí thư xác nhận “Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng vặt cũng nhiều khiến người dân như bị ngứa ghẻ”.
Nếu phải kể, thì phải kể thêm là “người ta ăn của dân không từ thứ gì”, từ vài chục, vài trăm ngàn những gói hàng cứu trợ bão lũ, đồng tiền trẻ em tàn tật cho đến hàng chục tỷ, trăm tỷ những cái ụ đồng nát. Không thể không bức xúc, như trên truyền hình quốc gia, một công nhân già đã “cộng trừ đơn giản” cũng thấy được rằng số tiền mà Dương Chí Dũng làm thiệt hại từ cái ụ nổi đồng nát bằng với giá trị mà hàng ngàn công nhân làm việc trong hàng chục năm trời.
Nhưng ngẫm ra, điều những nạn nhân của tham nhũng chờ đợi không phải là việc thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng bằng những cái án tử hình, bởi suy cho cùng, đó vẫn chỉ là những bản án cá biệt, dành cho những “đồng chí bị lộ”.
Khi nào thì các pháp quan buộc một người phải bị hành quyết? Một cách phổ biến là khi “y” đã không còn có khả năng giáo dục, cải tạo, không thể trở thành người tốt. Là khi sự tồn tại (còn lại) của y gây nguy hiểm cho người khác, cho xã hội. Nguy hiểm đến mức phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội, để tránh nguy hiểm.
Nhớ trong 247 điều của luật Hamurabi được làm từ thời Lưỡng hà cổ đại, đức vua Hamurabi đáng kính cho tử hình tất tật những tội phạm liên quan bất cứ gì đến cung điện và đền thờ.
Kẻ nào dám cả gan trộm cắp những đồ vật quí giá trong các đền thờ thần hay trong cung điện của nhà vua, kẻ đó sẽ phải chết.
Đánh tháo, bắt trộm, che dấu nam hay nữ nô lệ của nhà vua: trảm
Thậm chí kẻ nào đục tường khoét lỗ sẽ bị giết và chôn y ngay đối diện cái lỗ tường mà y đã đào.
Tội phạm cần phải bị trả giá, nhưng điều còn quan trọng và quyết định hơn là làm sao bịt hết tất cả các lỗ hổng để tội phạm không thể xảy ra, để kẻ có ý muốn phạm tội không muốn, không cần và cũng không thể phạm tội. Bằng không thì sẽ phải có rất, rất nhiều án tử. Ngay hôm nay, có thể vì bức xúc, phẫn nộ với sự khó chịu của cái “ngứa ghẻ”, dư luận muốn nhìn thấy sự trừng phạt. Nhưng chắc chắn, một vài án tử hình không phải là thứ có thể làm thuyên giảm những chuyện tức cười như “cái đại cục Hà Giang”.
Nhớ chỉ vài hôm trước, một bài trên báo Nhân dân dẫn lời giám đốc sở Lao động - thương bình và xã hội Hà Giang, ông Lý Quang Thái giải thích về tờ công văn triện đỏ đề nghị xử lý hành chính các cá nhân trong một vụ tham nhũng tiền cứu trợ trẻ em tàn tật, rằng: “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa”.
Ông Thái bảo xử lý hành chính còn là “để góp phần ổn định chính trị tại địa phương”. Là “vì... đại cục”, “vì cái to lớn hơn”.
Cái cục được gọi là não trong đầu óc không ít quan chức thật lạ. Bao che cho tham nhũng bằng một cái “mũ ni”, bằng hai chữ đại cục nghe có vẻ to tát, nhưng thật ra nó chỉ tạo ra những nghi ngờ to tướng ngay cả khi người ta muốn bày tỏ thiện chí.
Để giữ đại cục, nếu thật sự có một cái đại cục nào đó, thì bên cạnh việc trừng phạt đích đáng những kẻ phạm tội, còn cần hơn nữa là sửa đổi những cơ chế đã tạo điều kiện hay dung dưỡng cho tội phạm.
Tin nóng:
>> Bảo mẫu trường mầm non rỉ tai nhau "sáng kiến" bạo hành
>> 95% thanh niên chưa phải đi lính!
>> Tổng thống Putin “ghen tị” với tổng thống Obama
>> Sao Hàn bán dâm: Cảnh sát khởi tố 12 đối tượng
>> Trốn chạy khỏi Triều Tiên – Nhiệm vụ bất khả thi
>> Đề thi có Phương Mỹ Chi làm dân mạng tranh cãi
>> Sếp địa ốc Đất Lành: “Bất động sản 2014 sẽ vô cùng khốc liệt”
Người Đô Thị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét