Từ ngày 1.3, Saigon Times Group đã tiếp quản tờ Sài Gòn Tiếp thị. Dù lãnh đạo Saigon Times Group hứa "sẽ phát huy thế mạnh của SGTT và trân trọng đón nhận sự đóng góp của các cây bút và nhà báo đã từng viết và sẽ viết cho tờ báo" nhưng đến nay, ngoài chuyện được tiếp nhận măng sét mang thương hiệu SGTT, Saigon Times Group mới chính thức tiếp nhận vỏn vẹn 01 nhân sự của SGTT trong khi hơn 100 con người còn lại vẫn đang là nỗi khắc khoải trong làng báo.
Hôm 28.2, một sự kiện chấn động làng báo Việt Nam đã xảy ra: Báo SGTT cũ đã ra số cuối cùng và thông báo đóng cửa do quyết định thu hồi giấy phép xuất bản báo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cùng ngày, website http://ift.tt/OOQQWi đăng thông báo: Thời báo Kinh tế Sài Gòn vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép tiếp tục xuất bản tờ SGTT bộ mới, số đầu tiên đánh số 1 sẽ ra mắt độc giả vào ngày 3.3.
Theo thông báo trên, bà Trần Thị Ngọc Huệ, Tổng biên tập Nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cho biết SGTT bộ mới sẽ tiếp tục công việc của đội ngũ những người đã thực hiện ấn phẩm này trong 19 năm qua. Bà Huệ thừa nhận tên tuổi của tờ SGTT cũ gắn với đội ngũ những người khai sinh và gầy dựng tờ báo từ năm 1995 và tờ SGTT cũ đã luôn được bạn đọc tin cậy và đón nhận. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh đó”, bà Huệ nói.
Cách nói của Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã gây ra nhiều tranh cãi trân cộng đồng mạng về sự liên hệ giữa SGTT cũ và mới. Vấn đề cần minh định ở đây là có phải tờ SGTT mới vẫn là tờ SGTT cũ được phát huy thêm hay không?
SGTT mới có giữ nét đặc sắc cũ?
Trong khối tài sản hữu hình và vô hình mà tờ SGTT cũ có được, có ba thứ tài sản đắt giá nhất: trụ sở, thương hiệu SGTT và khối chất xám của bộ máy nhân sự. Ở đây, Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã được nhận một trong ba thứ tài sản quý giá đó của tờ SGTT cũ: thương hiệu SGTT.
Trong thông báo của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, bà Huệ cho biết SGTT bộ mới “trân trọng đón nhận sự đóng góp của các cây bút và nhà báo đã từng viết và sẽ viết cho tờ báo này”. Điều này khiến không ít độc giả nhầm tưởng Thời báo Kinh tế Sài Gòn sẽ nhận hết bộ máy nhân sự cũ về sắp xếp lại.
Tuy nhiên, nhiều anh chị làm cho tờ SGTT cũ cho biết, chỉ có một người của SGTT cũ (không phải lãnh đạo báo) được Thời báo Kinh tế Sài Gòn ký hợp đồng chính thức và làm cho tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, số còn lại đã rơi vào cảnh mất việc.
Trong đề án xin cấp giấy phép ấn phẩm phụ SGTT mới, có lẽ Thời báo Kinh tế Sài Gòn chỉ đề cập đến việc tiếp nhận măng sét SGTT mà quên đi phần tiếp nhận bộ máy nhân sự gồm cán bộ quản lý, biên tập viên, phóng viên… hơn 100 con người của tờ báo cũ.
Nếu không sử dụng chất xám cũ thì e rằng bản sắc của SGTT mới sẽ khác hoàn toàn. Làm báo cũng như viết văn, mỗi cây bút có một giọng văn riêng, cách thức thể hiện riêng, cả cách thức biên tập đặt tít tựa cũng có dấu ấn riêng của từng biên tập viên. Cùng một tờ báo đó mà giao nhóm người này làm thì nó ra thế này, nhưng giao nhóm người khác làm thì nó sẽ hoàn toàn khác.
Bà Huệ nói: “Tên tuổi của SGTT gắn với đội ngũ những người khai sinh và gầy dựng tờ báo từ năm 1995 và SGTT đã luôn được bạn đọc tin cậy và đón nhận”. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một phần.
19 năm qua, đội ngũ làm báo SGTT cũ đã có nhiều lớp người, ngay cả những bạn trẻ mới vào có thể còn không biết hết những tên tuổi cũ đã từng gắn bó với tờ SGTT cũ từ những năm 1995. Lớp độc giả hiện nay của tờ SGTT cũ lại quen thuộc hơn với những cây bút, những gương mặt hiện hữu vừa mất việc.
Như vậy, điều chắc chắn là với đội ngũ người mới, Thời báo Kinh tế Sài Gòn sẽ làm ra tờ SGTT mới có thể thành công hoặc thất bại, có thể có nét đặc sắc riêng nhưng không thể nào giữ được nét đặc sắc đã đi vào lòng độc giả như tờ SGTT cũ đã làm.
Về đâu hơn 100 con người SGTT
Hơn 100 người làm tại tờ SGTT cũ vừa bị mất việc. Có nhiều đồng nghiệp lẫn độc giả cảm thông, chia sẻ. Điều này làm giảm đi một phần nỗi buồn của các anh chị làm tại tờ SGTT cũ. Điều làm nhiều anh chị ở tờ SGTT cũ buồn nhất không phải vì họ mất việc mà vì cách hành xử.
Đành rằng tờ SGTT cũ từng trực thuộc Nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, đến ngày 12-2-2004 tách ra thành tờ báo độc lập trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, nay “châu về hợp phố” thì chẳng có gì lạ. Giống như một đứa con xưa kia tách ra ở riêng nay quay về ở chung với cha mẹ. Nhưng liệu có cha mẹ nào khi con mình quay về lại chỉ nhận cái tên, còn người thì … xem xét?
“Lẽ ra anh phải tiếp nhận nhân sự từ tờ cũ về rồi giải quyết sau, kể cả cho nghỉ việc nếu người cũ không phù hợp với công việc mới. Chứ ai lại nhận thương hiệu, còn nhân sự thì bỏ mặc?”, tiến sĩ Hoàng Mạnh Bình nhận xét.
Kim Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét