Thế nhưng đã một năm trôi qua kể từ khi diễn ra những bi kịch ở nước láng giềng với Nga.
Khoảng thời gian qua như ánh đèn pha rọi thẳng vào sự thật hiển nhiên: trách nhiệm trực tiếp của "cuộc cách mạng" ở Ukraine thuộc về những ai đã tổ chức và thực hiện nó. Ông Viktor Yanukovych cũng có lỗi không ít hơn những kẻ đã truy lùng cựu tổng thống, Tiếng nói nước Nga dẫn lời nhà báo Nga Mikhail Rostov nhận xét.
Một năm trước, tổng thống Ukraine đã cho một "bài giảng thực tế" về những gì mà một nhà lãnh đạo đất nước không thể làm. Nếu ông không hành động như thế thì chúng ta - người dân Ukraine, Nga và các cư dân Liên minh châu Âu hiện đã sống trong một thế giới khác. Một thế giới vẫn tồn tại nhiều vấn đề nhưng không có cuộc chiến huynh đệ tương tàn ở Donbass.
Quả là lịch sử không có thì giả định và chúng ta chỉ có thể đặt những giả thiết. Chẳng hạn, ở lúc giao thời giữa năm 2013 và năm 2014, ông Viktor Yanukovych chính là nhân vật có khả năng ngăn chặn thảm họa đang đến với Ukraine. Có khả năng nhưng đã không hành động!
"Hãy nhớ tới không khí cuồng nhiệt vào những ngày đó. Sau khi Viktor Yanukovych từ chối ký thỏa thuận liên kết kinh tế với Liên minh châu Âu, một cơn bão chính trị cấp 10 đã đổ ập vào Ukraine. "Bánh lái" của con tàu nhà nước Ukraine bắt đầu run rẩy trong tay vị tổng thống, các tỉnh ở phía tây lần lượt tuột khỏi tầm kiểm soát", tờ báo Nga viết.
Quyền lực đòi hỏi đau đớn thông qua một quyết định nặng nề, khó chấp nhận nhưng dứt khoát cần thiết. Đó là chính là tình huống của tổng thống Ukraine trong cuộc khủng hoảng chính trị xảy ra cách đây một năm. Nguyên thủ Ukraine khi ấy có thể làm gì để đối đầu với cỗ máy nhà nước đã bị phong trào hướng về châu Âu (EuroMaidan) làm tê liệt?
Ông Yanukovych có cơ hội dùng những quyền lập hiến của tổng thống và cương quyết khôi phục trật tự ở thủ đô bằng vũ lực. Ông Yanukovych có thể thừa nhận sự thất bại của bản thân, tuyên bố từ nhiệm và nhờ đó đảm bảo tính liên tục cho tiến trình lập hiến trong nước.
Tranh cãi ở đây thật vô ích, cả hai phương án đều xấu. Phương án thứ nhất có nghĩa tổng thống sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm về khả năng tổn thất sinh mạng. Phương án thứ hai đồng nghĩa với sự đầu hàng chính trị hoàn toàn của ông.
Nhưng lựa chọn cuối cùng của ông Yanukovych không đơn giản là xấu mà gây nên tai họa khủng khiếp. Ông đã gộp đầy đủ những hậu quả tiêu cực nhất của hai phương án đầu tiên nhưng không hề thu được bất kỳ tác động tích cực mà một trong hai có thể đem lại.
Ban đầu, chính quyền ông Yanukovych toan tính dùng vũ lực trấn áp EuroMaidan, nhưng ông lập tức chùn bước và tìm cách đổ lỗi cho các lãnh đạo công an. Giới an ninh nhận ra nhà cầm quyền sẵn sàng sử dụng họ nhưng không sẵn sàng bảo vệ họ. Chính quyền trong tay ông Yanukovych đã bộc lộ sự hoảng sợ và do dự. Các chiến binh Maidan nắm được lợi thế tâm lý vô cùng quan trọng.
Ông Yanukovych còn thực hiện sai lầm chính trị nghiêm trọng khi rời khỏi Ukraine mà không viết đơn từ nhiệm. Nhà nước Ukraine như rắn mất đầu, quá trình lập hiến của đất nước sụp đổ.
Thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời con tàu gặp nạn. Nhưng cựu tổng thống Yanukovych đã bỏ lại vị trí chỉ huy không kịp bàn giao trọng trách và để con tàu nhà nước Ukraine tự lênh đênh. Ukraine vẫn tiếp tục va vào đá ngầm lúc này một phần chính là hệ quả những quyết định của người đã từng cầm lái, tờ báo Nga kết luận.
THÚY HÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét