(PetroTimes) - Ông Nguyễn Bá Thanh là người chịu đi, mà toàn đi một mình, lúc thì bắt xe ôm, khi thong thả ngồi xích lô rong ruổi phố phường, nhiều khi “lê la” với bà bán ốc hút ở vỉa hè…
Năng lượng Mới số 385
Bài 5: Người thích “vi hành”
Và mỗi lần “vi hành” như vậy, y rằng cơ quan chức năng của chính quyền thành phố lại có thêm bài học về công tác quản lý; cán bộ, công chức ngộ ra nhiều điều. Chuyện ông Thanh truy ông Phó cục trưởng Cục Thuế thành phố về việc tăng thuế của người bán ốc ở vỉa hè từ 260.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng, cũng từ những chuyến “vi hành” như vậy. Ông kể, ngồi cả tiếng đồng hồ với bà bán ốc ở vỉa hè, bà đã già, lại không khéo léo, nhanh nhẹn bằng mấy người trẻ, địa thế bán hàng lại không thuận tiện, hàng quán vắng như chùa Bà Đanh, lụi cụi cả đêm không biết bán được mấy đồng bạc, vậy mà mấy ông thuế tăng vô tội vạ, ông bảo thẳng với ông Phó cục trưởng Cục Thuế, các anh lãnh đạo kiểu ấy, không kiểm tra là các anh để cấp dưới hành dân ra bã đấy. Cũng từ chuyến “vi hành” ấy, mới có cái quyết định chia đôi vỉa hè, nửa giành cho người đi bộ, nửa để mấy người buôn thúng, bán bưng có đất sinh nhai.
Ông Nguyễn Bá Thanh luôn có mặt để đối thoại với dân tại cơ sở
Ông Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng kể với tôi bài học nhớ đời về công tác quản lý trong chuyến vi hành của ông Bá Thanh đến bệnh viện. Ông bảo, thường thì mỗi lần có việc đề xuất với ông Thanh, thấy ông chịu lắng nghe, được hay không, được bao nhiêu phần trăm so với đề nghị là ông ấy quyết liền. Đặc biệt là xin kinh phí để mua thêm trang bị, máy móc để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, bao giờ cũng được ông Thanh ủng hộ tối đa. Có một lần, sau khi nghe ông trình bày xong, ông Thanh nói liền, các anh xin tỉ này, tỉ khác, thành phố đâu có tiếc, cũng không hẹp hòi với các anh, thiếu tiền còn đi vận động các doanh nghiệp để các anh có thêm kinh phí mua máy móc. Việc lớn là chữa bệnh, cứu người mà các anh làm được nhân dân ghi nhận, nhưng cũng phải nhắc lại để các anh rõ, cơ ngơi bệnh viện được như hôm nay là công sức đóng góp của toàn dân đấy, vậy mà có cái việc cỏn con làm cũng không xong. Ông giám đốc bệnh viện này đang định hỏi “việc cỏn con” là việc gì, thì ông Thanh nói liền, anh về xuống khoa sản kiểm tra mấy cái phòng vệ sinh cho các bà bầu xem đã hợp lý chưa. Ông gay gắt, người ta bụng mang dạ chửa, mang cái bụng chửa vượt mặt như vậy mà cái chỗ đi vệ sinh các anh không lắp được cái xí bệt. Ông đổi giọng: “Tôi hỏi ông, vợ con ông có bầu to tướng mà ngồi xổm để đi vệ sinh, ông có đành không?”. Lắp mấy cái bồn cầu ấy có cần đến tiền tỉ không, thiếu tiền hay thiếu trách nhiệm?
Lại có anh cán bộ văn phòng ủy ban kể cho tôi nghe câu chuyện ông Bá Thanh đi kiểm tra công tác giải tỏa đền bù, kiểm tra mấy hộ dân thuộc diện di dời đang phải ở tạm. Chuyến “vi hành” này ông không đi một mình, mà ông kéo theo cán bộ văn phòng và mấy ông trong ban quản lý dự án cùng đi. Trước khi đi ông nói với cán bộ văn phòng điều thêm chiếc xe tải, anh em nhìn nhau không nói ra, nhưng bụng thì đầy thắc mắc, không hiểu ông Thanh “đòi” đem theo xe tải để làm gì. Lên xe thấy ông bảo lái xe chạy vòng vèo không ra hướng công trường mà lại ra hướng chợ, anh em cũng thấy lạ, bởi lâu nay ông Thanh là người nguyên tắc, đi đâu là đi thẳng đến nơi, làm việc xong là về, nói một cách dân giã là không có “tạt ngang, tạt ngửa”. Lần này ông ấy lại phá nguyên tắc “bất di bất dịch” ấy không hiểu ra làm sao. Đến chợ ông bảo mấy anh cán bộ văn phòng vào mua mì gói, nước mắm, dầu hỏa, bếp dầu, muối, mắm, bột ngọt… đóng thành những thùng nhỏ như kiểu phân phối cho từng hộ gia đình. Xong việc mới chạy thẳng đến chỗ ở tạm của các hộ dân trong khu vực giải tỏa. Đến đây mọi người mới ngớ ra vì tất cả các hộ dân đang thiếu thốn đủ bề. Phần thì chỗ mới xa chợ, phần thì trời mưa gió đường đi lầy lội, nơi ở tạm còn tềnh toàng không có điện nước. Người dân nhận túi quà “nhà bếp” từ tay ông Bá Thanh mà ai cũng rưng rưng cảm động. Ông bảo với mọi người, vì sự phát triển của thành phố, người dân đã hy sinh chỗ ở của họ, có người như mất của vô giá, bởi với họ đấy là “khung trời” kỷ niệm, là nơi chôn nhau, cắt rốn. Họ hy sinh lớn như vậy, dọn đến nơi ở tạm, điện các anh cũng chưa kéo, nước sạch cũng chưa, người ta lu bu đủ thứ, lại gặp lúc mưa gió như thế này, người lớn đã vậy, còn con nít thì sao? Sức chịu đựng cũng giới hạn, đừng thấy dân quá tốt mà thờ ơ, mặc dân muốn sống thế nào thì sống.
Những chuyến “vi hành” của ông Bá Thanh hướng về người dân như vậy, hướng đến xây dựng nền chính quyền vì dân như vậy, thế mà lại có kẻ cho là “mị dân”. Chao ôi, giá như trên đất nước này, ở tất cả các địa phương có được lấy một người biết “mị dân” như ông Nguyễn Bá Thanh thì dân được nhờ biết bao nhiêu.
(Xem tiếp kỳ sau)
Đặng Trung Hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét