11 thành viên của Ban chỉ đạo có rất nhiều người vững ghế trong Thường vụ VFF sau hai nhiệm kỳ qua chính nhờ chiến tích đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008. Hồi ấy, Đại hội nhiệm kỳ VI ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lẫn cựu Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn không có đối thủ và nghiễm nhiên tại vị. Ba năm sau, chỉ có mỗi ông Tuấn “Tổng” gặp vận đen sau SEA Games 26.
Sứ mệnh của đội tuyển Việt Nam năm 2013 đã chấm dứt với năm trận thua cay đắng ở Aisan Cup và cũng có nghĩa ai chơi nấy chịu mà VFF không can hệ gì cả. Chính ông chủ tịch đã phủi tay rất đẹp khi cho rằng sân chơi châu Á quá tầm, năm nay chỉ tập trung cho SEA Games 27 (!?).
Tội nghiệp cho cái đội tuyển từng giúp nhiều người có cái ăn, cái nói hồi năm năm trước sau chức vô địch Đông Nam Á thì đến giờ không thấy ai rủ lòng thương cảm khi sa cơ lỡ vận. Hóa ra thầy trò Nguyễn Văn Sỹ chẳng khác gì những quân cờ thí hay chỉ là đội chuột bạch cho những toan tính thực dụng và bạc bẽo của người khác.
Sao không ai chăm chút cho thương hiệu của đội tuyển Việt Nam mà chỉ chăm chăm cho U-23 để… giữ ghế? Ảnh: QUANG THẮNG
Thế nên chúng tôi tin chắc cái Ban chỉ đạo U-23 Việt Nam tham dự SEA Games lần này chính là những người mong mỏi nhất thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ đăng quang để còn chia sẻ lẫn tụng ca nhau ở cuối nhiệm kỳ. Bằng không họ cũng chẳng có gì để mất mà còn lãi với chuyến công du với cái điệp khúc quen thuộc: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức!”.
U-23 Việt Nam hiện tại là sản phẩm của Ban chỉ đạo gồm 11 thành viên ngay từ đầu năm đã đặt sẵn chỗ cho HLV Hoàng Văn Phúc với chiêu bài thử việc ở Asian Cup mà đau là chơi hai trận đều thua. Đến lúc này buộc phải sốt sắng bảo vệ quan điểm của mình bằng cái chiến lược bỏ Asian Cup lấy vàng SEA Games.
Niềm tin của dư luận vào cấu trúc thượng tầng VFF mỗi người theo đuổi một giấc mơ thầm kín ở mỗi nhiệm kỳ với những va chạm không mấy sáng sủa trong khi cơ sở hạ tầng chỉ chực chờ cho gì ăn nấy.
Thật buồn cười cho những toan tính nhí nhố đến tội nghiệp của nhiều người loắng ngoắng đánh hơi ở đâu có nhiều “màu” thì nhảy vào, còn đội tuyển quốc gia lại bỏ theo kiểu sống chết mặc bay.
Huy chương vàng SEA Games đối với bóng đá Việt Nam quý như cái nam châm hút đầy các quan chức VFF bu vào tính tính toán toán để thỏa mãn một giấc mơ con ở cuối nhiệm kỳ. Nó khác với người yêu bóng đá mong mỏi đến một lúc nào đó các đội tuyển mới thoát ra khỏi ao làng?
Giấc mơ đội tuyển U-23 Việt Nam đoạt chức vô địch SEA Games 27 thành hiện thực sẽ cứu vãn rất nhiều cho một nhiệm kỳ bết bát. Nhưng chợt tỉnh lại với sự thật của đội tuyển quốc gia vừa bị chính VFF chỉ ra rằng đi chơi Asian là quá tầm sau khi đăng quang Đông Nam Á năm 2008 mới biết rằng ở mỗi nhiệm kỳ chỉ cần làm sao ngóc đầu lên đỉnh vùng trũng mà thôi!
Chắc nhiều người bị đứt dây thần kinh xấu hổ mất rồi…
CÔNG TUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét